Về Nhà Mà Khóc …

 

Sáu năm trước cậu sinh viên năm nhì bỗng chạy về trong đêm trước sự ngỡ ngàng của Bố Mẹ, rồi khi được hỏi “có chuyện gì thế con” – câu hỏi như cái van đc mở cho mọi buồn vương trong lòng được thỏa sức mà buông ra, cậu chỉ ngậm ngùi “Con với chú ( cách cậu và bạn gái xưng hô) chia tay rồi” và sau đó là những giọt nước mắt không ngừng tuôn kèm theo tiếng nấc cũng đều đặn tưởng chừng không thôi.

n

Cậu thất thần cũng khá lâu, mãi đến khi nhận ra nỗi lo hiện lên trên khuôn mặt hao gầy của Mẹ, nét đượm buồn hiện lên ánh mắt của Cha, cậu mới quyết định đứng lên, chạy, chạy thôi … hướng tới một tương lai ổn định hơn để k phải mất đi những gì thật sự quý giá trong cuộc sống của cậu….

 

 

Nhưng trên con đường hướng tới sự ổn định để đạt được những điều vốn không thuộc về mình cậu vấp phải quá nhiều tổn thương và thu về được lắm bài học giúp cậu tỉnh ra và hiểu được bản thân nên chạy theo điều gì.
Giờ đây khi da mẹ đã nhăn và tóc cha cũng đã bạc trắng cậu mới nhận ra gia đình mới thật sự là quý giá… nên cậu lại tiếp tục chạy… chạy đua với thời gian, chạy đua với áp lực, có đau đớn có khó khăn thì chậm lại tí nhưng không được dừng lại, hết thời gian rồi, vì một ngày nào đó cậu muốn thấy được nét mặt rạng rỡ trên khuôn mặt cha mẹ về cậu út trong gia đình…
Và lần này dù có ra sao cậu cũng không được “Về Nhà Mà Khóc” nữa.

 

Previous article
Next article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay in Touch

Viết về những người Nam yêu quý, những gì Nam biết, những câu chuyện và chia sẽ những điều tích cực trong đời sống !

Related Articles